[Tôi và UBrand] Hành trình hồi sinh của những cánh hoa – Đoàn Thị Kim Thùy

Bài dự thi của UBrander Đoàn Thị Kim Thùy – cuộc thi “Tôi và UBrand”

Ngày 26 tháng 12 năm 2014

Tỉnh dậy sau ngày cô bạn thân qua đời vì tai nạn, tôi thấy những hình ảnh của tôi và cô cùng học môn Văn – môn học yêu thích mà cả hai cùng quyết tâm theo đuổi. Tôi nhớ những lần được lên tỉnh thi Học sinh Giỏi và đi dạo công viên thành phố, nhớ những lúc cùng nhau chuyển video qua mp3 để cùng nghe những bài kĩ năng sống trên điện thoại: Bước qua vòng tròn thoải mái, Học tập theo phương pháp V-A-K, Rèn luyện thói quen tích cực,… trên tay vẫn là xấp tài liệu Nghi luận xã hội cô giáo vừa gửi mà tôi còn chưa kịp xem. Tôi nhớ cô bạn thân của mình nhiều…

Khi kì thi Học sinh Giỏi Văn lớp 12 chỉ còn vài tháng, cô ấy đã ra đi và để tôi lại một mình ôn tập trước kì thi, để tương lai tươi sáng của cô lại cho gia đình khi ở tuổi 18. Tôi bắt đầu không còn yêu thích những file mp3 Kĩ năng sống của anh Vũ Đức Trí Thể nữa, tôi xóa nó trong điện thoại và cũng xóa luôn trong cuộc sống của tôi. Chỉ vì nó chất chứa quá nhiều kỉ niệm của tôi và cô bạn, mà tôi lúc này không muốn buồn thêm nữa…

Ngày 4 tháng 9 năm 2015

Tôi vào Đại học. Tôi đặt nhiều khát vọng cho mình khi đặt chân vào giảng đường Đại học và tôi nghĩ đây sẽ là một dấu mốc đáng ghi nhớ của đời tôi.

Ngày 28 tháng 12 năm 2015

Chính thức kết thúc học kì 1 của năm nhất Đại học nhưng trong tôi là cả một thế giới hỗn loạn đang còn tiếp diễn. Tôi không bắt kịp môn học vì phương pháp học sai lầm, tôi không có nhiều bạn bè vì tôi không muốn mở lòng mình ra cho mọi người, tôi lủi thủi một mình trong khi các bạn khác lại cùng nhau trao đổi môn học khó, tôi sợ thuyết trình và tìm cách trốn tránh khi đến lượt thuyết trình của tôi và tuy học chuyên ngành Anh nhưng việc nói Tiếng Anh làm tôi ngại ngùng và sợ sệt,…

Tôi tự thấy mình bế tắc khi chỉ đạt loại Trung bình trong học kì đầu của Đại học và trong lớp của tôi thì tôi chỉ hơn một bạn dân tộc thiểu số. Nhìn lại thành quả tôi đạt được trong những năm Trung học, tôi thấy mình đang tuột dốc và tôi chưa phanh lại được. Tự tìm cho mình một góc khuất, trong tĩnh lặng, tôi thấy nhẹ nhõm hơn…

Tôi và UBrand

Ngày 3 tháng 6 năm 2016

Tôi vừa thi xong môn Đất nước học Mỹ, đây cũng là môn cuối cùng của học kì 2, tôi thấy vui vì năm nhất Đại học đã trôi qua thật nhanh và có nghĩ đến tôi cũng không muốn nhớ lại nữa. Việc chạy theo kiến thức làm tôi mệt mỏi và stress nặng mỗi khi học về. Vừa đạp xe nhưng tâm trí tôi vẫn phải làm việc để những bài giảng của thầy cô không bị bay theo gió. Tôi luôn nhắc mình phải lẩm bẩm lại những lời thầy cô dạy trong ngày để khi tối về xem lại hay tuần sau học lại, tôi còn nhớ chút ít về bài học hôm nay. Cố gắng nhớ nhiều nhất có thể làm đầu óc tôi lúc nào cũng nặng nề và căng thẳng. Tôi cảm thấy cuộc sống mỗi ngày trôi qua không có gì ý nghĩa cả, bởi vì ngày nào mà chẳng như vậy. Tôi đến phát chán vì nó.

Ngày 7 tháng 7 năm 2016

Vì đăng kí học hè nên tôi phải ở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi ngày trôi qua không có gì để làm, hay cũng có thể là tôi tự cho mình không làm gì, tôi nghỉ ngơi đợi đến 11 tháng 7 để bắt đầu học hè. Tình cờ lang thang trên Youtube, tôi nhìn thấy chương trình Kĩ năng sống YDC, tôi xem lại và nhận ra gần 18 tháng tôi chưa nghe lại cái giọng nói đầy truyền cảm này. Và kí ức về cô bạn cùng những lần cắm cúi tìm cách chuyển định dạng file mp3 của hai đứa. Thời gian trôi qua chưa đủ làm tôi quên đi nỗi buồn mất bạn, vừa nghe vừa nhớ bạn, tự nhiên tôi muốn tìm một ai đó để chia sẻ với tôi nỗi nhớ này.

Tôi đã từng nghe TGM có nhiều khóa học rất hay nhưng tôi chưa dám tìm hiểu. Ngày trước là vì tôi ở vùng huyện chưa phát triển giáo dục Kỹ năng sống, còn lúc này tôi biết hoàn cảnh gia đình cũng không cho phép tôi đi học như vậy. Người khác có thể cho con họ đi học lớp này lớp khác, khóa học này nọ, nghe vậy mà tôi thấy buồn cho bản thân khi mình không có cơ hội như vậy. Nhưng tôi cũng không buồn ba mẹ khi không cho tham gia khóa học, bởi tôi biết ba mẹ đã cho tôi tất cả những thứ ba mẹ có bằng tháng ngày mưu sinh vất vả ngoài nương rẫy.

Tôi nghĩ đơn giản, chỉ xem thôi chứ không học đâu. Rồi tôi vào trang web của TGM để “tham quan”, và tôi biết đến UBrand.

Ngày 11 tháng 7 năm 2016

Tính đến hôm nay tôi đã tham gia UBrand 5 ngày. Hầu như tôi chưa học được gì nhiều, có thể vì mới tham gia và chưa quen cách học online này. Nhưng hôm nay tôi đã học khóa học thật ý nghĩa “Nỗi đau tạo nên sức mạnh” và tôi nhận ra bản thân từ câu nói: “Dầu vậy, mỗi bước tiến về phía trước vẫn là điều tốt đẹp”. Tôi không thể đứng lại trong buồn bã vì sự ra đi của cô bạn thân, cũng không thể ngủ vùi trong thất bại của năm nhất Đại học. Tôi cần tiến về phía trước, cần tìm cho mình một lối đi vững chãi hơn trong học tập và trong cuộc sống. Tôi không được phép dừng lại. Bởi vì nếu tôi không tự bước đi cũng không ai có thể đứng sau đẩy tôi đi hay đi trước kéo tôi theo con đường của họ. Thất bại là sự đứng lại, nhưng đứng lại để nhận ra lỗi sai rồi lại đi tiếp vững chãi hơn, chứ không phải dừng lại. Tôi đặt ra cho mình quyết tâm đúng đắn hơn: Vượt qua nỗi đau.

Ngày 13 tháng 8 năm 2016

Cảm ơn UBrand vì sau hơn một tháng tham gia và học các khóa học miễn phí chất lượng (mà nếu có trả xu thì cũng từ UBrand tặng sau các khóa học hay làm bài trắc nghiệm), tôi cảm thấy mình là chính mình: không còn buồn nhiều nữa và cố gắng sống thật vui vẻ với mọi người, không còn căng thẳng khi học bài vì đã có bí quyết học bài từ UBrand, không còn sợ sệt khi phải thuyết trình nhưng tự tin đứng trước lớp trình bày vấn đề và dám chia sẻ câu chuyện bản thân, không còn khép mình trong vỏ ốc và bắt đầu làm quen mọi người với nụ cười thân thiện.

Tôi và UBrand

Một niềm vui lớn hơn trong tôi mới được nảy sinh, là online UBrand mỗi ngày và tham gia những khóa học chất lượng mà UBrand mang lại. UBrand với tôi chắc chắn là khác với người khác. Tôi không dùng UBrand để xây dựng thương hiệu mà dùng để khám phá những điều mà tôi chưa biết. Google cũng có nhiều điều để khám phá nhưng trong vô vàn kiến thức trôi nổi, tôi tin tôi chỉ tìm được kiến thức chất lượng nhất ở UBrand. Với tôi, UBrand là “Google Kiến thức”, nơi luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức và hiểu cái gì cần thiết cho tôi trong cuộc sống. Nhờ có UBrand luôn rộng lượng cho kiến thức, mà tôi cũng học được cách cho đi. Bởi khi chia sẻ cho người khác tôi mới lưu giữ kiến thức sâu sắc hơn. Tôi bắt đầu từ việc giới thiệu cho bạn bè biết đến sự tồn tại của UBrand và những lợi ích của UBrand mang lại đã giúp cho cộng đồng UBrand được rộng lớn hơn, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều người được thay đổi từ UBrand.

Ngày …tháng… năm…

Một bông hoa tưởng chừng như đã chết lại được những giọt nước mát lành của UBrand làm cho trỗi dậy. Cảm ơn những gì mà UBrand đã, đang và sẽ mang lại cho tôi…

UBrander Đoàn Thị Kim Thùy
UBrander Đoàn Thị Kim Thùy hiện là sinh viên trường Đại Học Sài Gòn tại TP.HCM. Đoàn Thị Kim Thùy đang theo học khoa Ngoại Ngữ, chuyên ngành Sư phạm Anh và vẫn đang trong tiến trình học tập. Trong cuộc sống thường ngày và học tập, Kim Thùy được bạn bè nhận xét là dễ hòa đồng và thân thiện với mọi người. Câu nói yêu thích: “Phải học cách chấp nhận để mà lớn lên”.

UBrand

Xem thêm

Tham gia UBrand

Đăng ký nhận bài viết

Join 172 other subscribers

Bài viết thuộc danh mục:

Thẻ bài viết: